We love A1

Join the forum, it's quick and easy

We love A1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» hình thành viên 11a1
by gianggiangonline Thu May 26, 2011 3:51 pm

» Nói với em về tình yêu!
by gianggiangonline Mon May 16, 2011 3:55 pm

» Em muốn lấy anh ....
by gianggiangonline Sat Mar 26, 2011 3:38 pm

» Miễn bạn còn yêu, bạn còn hy vọng.
by gianggiangonline Thu Jan 20, 2011 11:31 am

» Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh(ebook)
by Admin Mon Jan 10, 2011 9:49 pm

» Tổng hợp truyện audio Nguyễn Nhật Ánh(mediafire)
by Admin Sun Jan 09, 2011 12:35 pm

» Một số đề Lý
by Admin Sat Dec 11, 2010 7:38 pm

» một số đề thi học kì I
by Admin Sat Dec 11, 2010 7:14 pm

» Áo lớp mình nè!!!
by Admin Sat Dec 11, 2010 6:52 pm

A1 gallery
Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Anhso-195611_bgf

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

3 posters

Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  archilles Wed Nov 17, 2010 9:20 pm


1.
Họ tên : Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm
Yêu thương tìm lại…

Ai đó đã từng nói: Hạnh phúc lớn nhất của con người là yêu thương và được yêu thương! Nhận yêu thương khiến ta hạnh phúc nhưng trao yêu thương còn khiến ta hạnh phúc hơn gấp bội. Không có tình yêu nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử và không có nghề nghiệp nào cao quý hơn nghề giáo viên, ở đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm huyết, không chỉ là nghề mà còn là nghiệp, là trọng trách quốc gia, là trách nhiệm với thế hệ trẻ chính vì vậy mà hằng năm mới có ngày nhà giáo để tôn vinh những người đưa đò thầm lặng ấy, để những yêu thương được trao đi khi còn có thể. Riêng bản thân tôi, dù tôi không thích làm giáo viên nhưng tôi lại rất ngưỡng mộ những người hàng ngày vẫn đứng trên bục giảng, kiên trì xây những bệ phóng vững chắc cho những ước mơ, những hoài bão, cho những chú chim non có thể vững vàng bước vào đời. và cô của tôi cũng là một người như vậy.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là cô rất đẹp, không đẹp theo kiểu “sắc nước hương trời” nhưng là vẻ đẹp khiến người ta rung động, ẩn trong đó là sự đáng yêu nhưng lại có cái gì đó mỏng manh, yếu đuối khiến người ta chỉ muốn ôm lấy để che chở và yêu thương. Tất cả tạo cho cô chất văn thấm đẫm giống như định mệnh đã an bài để người như cô nhất định phải là con người của thơ văn. Tôi rất thích những tiết giảng văn của cô, thích cái cách cô say sưa với một bài thơ hay như đặt tất cả tình cảm vào đó, thích giọng nói dịu dàng trầm ấm pha chút điệu đàng của cô, thích cái cách cô cười thích thú khi chúng tôi đọc một đoạn văn hài hước, nhưng lũ chúng tôi vẫn khoái nhất là những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi sau bài học, là khi cô tâm sự về những kỉ niệm “ngày xưa ơi”, là những kinh nghiệm, những quan niệm sống của cô khiến chúng tôi phải ố á lên thấy sao đúng quá, là những đoạn thơ, những câu chuyện cảm động cô tình cờ đọc đâu đó…những lúc như thế tôi bỗng thấy lòng bình yên đến lạ lùng.
Thế nhưng đáng tiếc thay cái gì đẹp đẽ thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi.một khoảng thời gian có thể nói là sóng gió trong tình cảm cô trò chúng tôi. Tâm trạng háo hức chờ đón tiết văn thay bằng sự chán chường, ngột ngạt trong từng phút vì thái độ khó chịu và những lời phàn nàn nặng nề của cô về những sai phạm nhỏ nhặt, điều mà chúng tôi chưa hề thấy ở cô. Và tất cả dồn nén đã bùng nổ khi cô thẳng tay trừng phạt một bạn trong lớp vì vi phạm nội quy, cô đã chọn nguyên tắc và tất nhiên cô làm đúng, nhưng trong trường hợp này khi mà mưa bão chưa qua giông tố lại ập đến, chuyện này như một cú sốc lớn vượt ra khỏi giới hạn chiu đựng của chúng tôi, nó như cú đánh quyết định khiến chúng tôi gục ngã - bùng nổ. Thời gian cứ nặng nề trôi... 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày… tiết văn. Nhưng ngày hôm đó sự im lặng bất thường của lớp đã buộc cô phải lên tiếng.cái hố sâu khoảng cách đã được lấp đầy bởi những tâm tình chân thành và đầy yêu thương của cô. Lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi đã quá vô tâm khi chỉ biết đến cảm giác của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Những thắc mắc đã có lời giải, những bức xúc được giải tỏa, chúng tôi cũng đã bình tĩnh để nhìn nhận lại vấn đề, quả thật chúng tôi đã sai quá nhiều, nhưng vì cố chấp chúng tôi đã không nhận ra…

Đó là một kỉ niệm buồn mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn không nén được tiếng thở dài, giá như chúng tôi không nghịch ngợm, biết tôn trọng cô hơn thì mọi chuyện đã khác, giá như cô chia sẻ với chúng tôi cảm nhận của cô sớm hơn thì đã không khiến đôi bên phải mệt mỏi và giá như chúng tôi biết quan tâm đến cảm xúc của cô hơn… giá như và giá như… nhưng dù sao sau chuyện này chúng tôi cũng học được rất nhiều điều và cái quan trọng nhất là biết cách trân trọng từng khoảnh khắc của hôm nay, nâng niu tưng hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất để sau này không phải hối tiếc vì đã không sống hết mình…
Có thể nói cô của tôi là chuẩn mực của một người phụ nữ: xinh đẹp, đáng yêu, trong sáng và rất mực dịu dàng, không quá coi trọng vẻ bề ngoài mà đề cao cái giá trị bên trong, không quá trau chuốt hình thức nhưng chính vì vậy mà tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên của mình, ý thức được điều đó càng làm cho người đối diện khó rời mắt khỏi cô hơn. Có lúc tôi thầm nghĩ nếu tôi là con trai nhất định cô sẽ là type bạn gái mà tôi tìm kiếm. Người đàn ông nào có được trái tim cô hẳn sẽ phải rất hạnh phúc và được là học sinh của cô, với tôi là một điều may mắn.
Tiếp xúc với cô chưa đủ nhiều để có thể nói tôi hiểu cô nhưng theo cảm nhận của cá nhân tôi, cô là người sống thiên về tình cảm hơn là vật chất, cô có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và sâu sắc nhưng đôi khi đa sầu đa cảm quá lại khổ, khổ cho chính mình và cho những người yêu thương mình. Vì vậy tôi cầu chúc cô luôn luôn được hạnh phúc, thành công trong công việc và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai và tôi mong rằng không điều gì có thể làm nó vụt tắt!
Nhân cuộc thi này tôi muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất vì tất cả sự tận tụy, những yêu thương mà cô dành cho chúng tôi và hơn tất thảy, món quà quý nhất cô tặng chúng tôi là trái tim biết rung động trước cuộc đời, biết cách “ sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”, để chúng tôi lớn lên mà không mang những tế bào ung thư trong tâm hồn. Báo hoa học trò có một câu khiến tôi rất tâm đắc:” Chúng ta học nhau để lớn lên, để trưởng thành không đau đớn”, đúng vậy, cô đã dạy cho tôi cách sống sao cho mỗi ngày trôi qua ta không thấy hối tiếc, dạy tôi biết cách tiến lên mà không dẫm đạp lên người khác,biết cách sống sao cho xứng đáng với một tấm lòng, để không nuối tiếc vì đã bước vội qua nhau…


----------------------------------------------------------------------------------------------
NGUYỄN VŨ QUỲNH TRÂM
[right]ddhsonline.com

2.Lê Thị Diễm Lệ

NHẬT KÝ BÀI GIẢNG


Cô không phải là người hoàn hảo. Chỉ đơn giản là cô yêu học sinh của mình…
Một thoáng ký ức trôi qua. Tôi đã thành học sinh cấp ba hơn một năm rồi sao? Thời gian qua nhanh quá! Kỷ niệm cứ dần trôi về quá khứ rồi chợt vụt qua trong ký ức, chỉ khẽ đọng lại trong khoảnh khắc nhưng đẹp lạ lùng. Kỷ niệm về cô, người cô chủ nhiệm lớp chín cũng là người cô dạy toán của tôi lại hiện về trong ký ức tôi, vui có buồn có. Nhưng mỗi khi những ký ức ấy xuất hiện, lòng tôi lại thấy buâng khuâng…

…Ngày tập trung lớp đầu tiên,
Cô bước vào lớp. Cả lớp khẽ than. Đơn giản vì cô là một trong ba giáo viên nghiêm khắc nhất trường. Khuôn mặt cô nghiêm thật! Không cười, không tươi vui như bao thầy cô khác. Cách đây mấy phút, lớp còn ồn ào thế mà đã im lặng ngay. Cô đi kiểm tra tác phong của từng học sinh. Ai không mang khăn quàng, mang dép không có quai hậu đều bị cô mời ra khỏi lớp. Mấy đứa vi phạm vừa đi vừa lầm bầm: “Mới đầu năm mà đã…”

…Ngày … tháng … năm,
Hôm nay, cô yêu cầu cả lớp mang theo bảng số để phục vụ cho tiết học toán. Tôi chợt giật mình. Tối hôm qua tôi lấy ra học nhưng lại bỏ quên mất! Làm sao bây giờ? Tôi quay sang mọi người xung quanh. Không ai có thừa cả! Những ai không đem theo sẽ bị 1 điểm miệng môn toán. Tôi đành phải đứng lên. Tất nhiên là không phải chỉ mình tôi quên đem nhưng tôi hy vọng mình nằm trong đội tuyển toán của trường nên sẽ được cô tha thứ. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi bị 1 điểm, số 1 rõ ràng trong sổ điểm của cô. Tôi rất buồn và giận cô. Cả buổi học hôm ấy tôi không nói chuyện với ai. Cô cũng không gọi tôi phát biểu những câu khó như mọi khi. Có lẽ cô cũng hiểu tâm trạng của tôi

…Ngày …tháng… năm,
Hôm nay cả lớp kiểm tra một tiết toán. Mấy đứa trong lớp chuyền tay nhau quyển vở học thêm toán ở nhà cô. Ai cũng bảo rằng cô sẽ ra đề như trong này. Tôi hơi tức vì tôi không học thêm và cũng tức vì tại sao cô lại làm như vậy. Nhưng đề kiểm tra chẳng giống gì trong quyển vở đó cả. Các bài toán trong đề đều được cô dạy trên lớp và chỉ có một bài khó hơn. Không ai làm được bài toán đó. Cuối giờ, cô có hỏi tôi về bài kiểm tra. Tôi rất buồn vì không làm trọn bài vì dù sao, tôi cũng là học sinh giỏi môn toán. Cô bảo tôi cần phải cố gắng hơn nữa. Trước giờ tôi rất tự mãn về khả năng của mình, cho tới ngày hôm đó.

…Ngày…tháng … năm,
Giờ sinh hoạt lớp. Mọi người đều cảm thấy lo lắng. Cô luôn luôn dàng những hình phạt rất nặng cho những học sinh vi phạm. Những ai khiến lớp bị dưới mười điểm trong sổ đầu bài (Ở trường cấp II, các tiết học được đánh giá bằng điểm. Điểm tối đa là mười, tương đương với giờ A. Khi có vi phạm gì đều bị trừ điểm) đều bị mời phụ huynh. Những trường hợp nhẹ hơn thì viết bản kiểm điểm. Sau đó, những bạn vi phạm đều phải lên đứng trước lớp và hứa rằng mình không tái phạm nữa. Có lẽ vì thế mà ai cũng bảo cô nghiêm khắc. Và cũng có lẽ nhờ thế mà lớp luôn đứng vị thứ cao trong toàn trường.

…Ngày …tháng…năm,
Trời mưa. Giờ sinh hoạt lớp. tuần này cả lớp không vi phạm gì. Khuôn mặt cô tươi vui hơn mọi ngày. Cô kể chuyện về những ngày cô còn đi học. Cô học cấp III ở trường Amstesdam Hà Nội. Hồi ấy cô được gặp nhạc sĩ Văn Cao. Cô được nghe nhạc sĩ kể về bài Quốc ca. Cô bảo cô lại thấy yêu thêm từng lời ca hùng tráng của bài hát, lại thấy yêu thêm đất nước. Giọng cô thật xúc động và ấm áp, xoá đi tiếng mưa lạnh lùng của mùa đông…

…Ngày …tháng … năm,
Ngày mai sẽ là ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi gọi điện xin phép cô nghỉ học phụ đạo buổi chiều để ôn thi. Cô đồng ý và dặn dò tôi cố gắng. Cô động viên tôi: “Hãy tự tin vào chính mình, em nhé!”.
Trước đó mấy tuần, cô đã sưu tầm giúp tôi rất nhiều tài liệu môn toán. Tôi biết cô đặt niềm tin ở tôi và tôi sẽ cố hết sức để không phụ lòng cô.

…Ngày … tháng … năm,

…Ngày liên hoan tổng kết cuối năm học,
Mọi người bịn rịn chia tay. Một năm học đã trôi qua thật nhanh. Đây là lần cuối cùng cô đứng trước lớp tôi. Cô chúc tất cả đều mạnh khoẻ, bình yên, cố gắng học tập và trước hết là đậu vào trường cấp III mong ước. Cô đã dành nhiều ngày trước đó để tư vấn cho các bạn việc chọn trường để thi. Tôi thay mặt cả lớp chúc cô hạnh phúc. Cô cảm ơn và bảo rằng: “Hạnh phúc là một điều đẹp đẽ mà con người rất khó đạt được. Bình yên, đó cũng là một hạnh phúc đơn giản nhất rồi”. Cả lớp im lặng. “Cuộc đời mỗi người phía trước còn nhiều gian nan. Đối với cô, được bình yên trước mọi gian nan và có một cơ thể khoẻ mạnh thật sự là hạnh phúc”…

Người cô của tôi như vậy đó. Cô không chỉ dạy học sinh học toán mà còn dạy nhiều điều về cuộc sống. Ngày 20-11 sắp đến rồi. Tôi sẽ lại trở về thăm cô, được nghe giọng nói ấm áp của cô, được nghe cô dạy bảo, để tôi được tìm lại những ký ức đẹp đẽ ấy.
----------------------------------------------
Lê Thị Diễm Lệ - 11A1

[right]ddhsonline.com
archilles
archilles

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 28/09/2010
Age : 30
Đến từ : A1k11 lê quý đôn

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Re: Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  dragonkiller Sat Nov 20, 2010 1:36 am

Trên những bước đường yêu thương, chúng em luôn có....


Qua rồi hơn một năm qua dưới mái trường này, tôi dường như đã dành quá nhiều thời gian cho những dự định và phấn đấu của bản thân mình để rồi luôn ngậm ngùi trong cảm giác: “Sao thời gian trôi nhanh quá!”. Xa rồi cái thời nhảy dây đá cầu, trước mắt tôi bây giờ luôn là những tập bài kiểm tra và những kì thi “gai góc”. Nhưng trong tôi chưa t\bao giờ thiếu niềm vui, và những kỉ niệm thời “áo trắng”_cái thời và với tôi hay với bất kì ai đó, nó luôn là những hồi ức thật đẹp. Tôi hay chúng tôi_tập thể A1thân thương đã sống với nhau thật thân thiết, cái mà người ta hay gọi là một gia đình .Nơi ấy có ‘anh’ có ‘chị’ và tất cả chúng tôi đều có chung một người mẹ ‘lớn’ , Đó chíng là cô, người tôi muốn nói.
Ngày ấy khi mới vào trường, chúng tôi có nhiều điều bỡ ngỡ. Khối không chuyên, chúng tôi chả thi cử gì, cũng không giỏi trội môn gì, vì thế tự trong lòng đã cảm thấy có chút tự ti. Và cô, chắc hẳn khi đảm nhiệm “chăm sóc” chúng tôi cô cũng sẽ có không ít áp lực.
Chúng tôi hiểu vậy thôi chứ có nói ra bao giờ. Cô vẫn thường an ủi chúng tôi bằng những câu đùa rất “đáng yêu”: “Các em ạ, lớp chúng ta A1 nghĩa là số một , không chuyên một môn nào bởi vì chúng ta chuyên tất cả các môn” Cả lớp cười ầm lên và chả còn ai bận lòng điều gì nữa .Cô chúng tôi đẹp , không chỉ trong mắt chúng tôi mà là tất cả mọi người. Cô đẹp vẻ đẹp hiền hậu, không chau chốt, cô giản dị và dịu dàng . Từ cách có nói và ngay cả trong lúc” giận” cô vẫn rất “hiền”.Chúng tôi là những đứa trẻ chưa ngoan, tự chúng tôi cũng hiểu rõ. Một học kì qua, đã xảy ra không biết bao nhiêu là lần vi phạm, là bị nêu tên trước cờ. Cô là người buồn hơn ai hết , chúng tôi biết vậy mà sao ... dù chỉ vlà vì đôi khi chúng tôi đã qua vô tư mà thôi. “Cô ơi! Cô đừng buồn , chúng em ....”. Có bao điều muốn nói sau những lần ấy nhưng đã bao giờ chúng tôi cất được thành lời.
Nhưng chắc có lẽ cô không biết rằng, chúng tôi cũngg đã có những lúc”giận cô”.Năm lớp 10, dù biết vì bần việc gia đình nên cô không cùng lớp vui trung thu nhưng chúng tôi vẫn rất buồn. Kết quả của mấy ngày mưa gió lặn lội đi làm lồng đèn, là mô-tơ không quay là đèn cũng chả sáng. Ai cũng bảo \ lồng đèn A1 là tệ nhất hôm đó.Chính vì thế mà vừa nói tới trung thu năm nay là cả lớp đã ngao ngán rồi. Nhưng cô lại dõng dạc tuyên bố rằng “Năm nay đèn lớp mình sẽ nhất”. Mà đúng thật nếu không phải lớp dán cái loại giấy tối mù thì kết quả đã khác. Nhưng với chúng tôi, kết quả thứ ba cũng đã là điều rất hạnh phúc rồi!
Bù lại cho sự thiếu vắng của một mùa trung thu , cô đã cũng chúng tôi làm một chuyến du lịch nhỏ cuối năm. Nói là du lịch nhưng đúng là cũng vượt không ít khó khăn. Đi hai chuyến xe buýt cả hơn trăm cây, đến nơi thì chả có sức nào mà chơi nữa. Dù vậy thì khi tới nơi cả lớp vẫn quậy tơi bờimà chỉ có cô là khổ nhất thôi. Tôi cũng đa từng “trách” sao cô không thuê xe cho lớp mình đi nhỉ! Sau này khi nghe mấy bạn lớp Văn kể lại hồi đó, cô đã chạy khắp nơi, gọi điện mãi nhưng không tìm được xe và cũng một phần vì thương lớp không đủ tiền. Quả thật là vậy, chúng tôi cũng đã nghĩ quá ít mà không hiểu cho lòng cô. Chỉ có thể nói rằng:”Cô ơi chúng em xin lỗi cô rất nhiều !”
Thật vậy, hơn một năm, quãng thời gian thật ngắn để ta nói rằng ta có thể hiểu hết một ai đó, Như chúng tôi cũng vậy, Có thể rằng còn vô vàn điều cô chưa nói, nhưng có duy nhất một thứ mà mối chúng tôi đều hiểu đó chính là tình cảm của cô. Với chúng tôi một năm được vui chơi, được học hành và cả những lần “được” lao động , tất cả đước cùng cô, đó đã là một điều rất may mắn . Và giờ đây, khi chúng tôi đã mỗi lúc một “trưởng thành hơn”, chúng tôi luôn hiểu và biết ơn cô rất nhiều.
Cô ơi ! Chúng em vụng về, và cũng “rất nhát”, chúng em không biết phải làm gì, hay nói gì để cô hiểu điều chúng em muốn nói. Nhân đây khi nhà trường tổ chức cuộc thi này, mấy đứa học trò “thân yêu” của cô, chung em muốn gửi đến cô những dòng cảm xúc tự tận lòng chúng em muốn nói. Nó là lời xin lỗi cô vì những sai phạm của chúng em và cũng là lời cảm ơn chân thành vì những điều tốt đẹp cô dành cho chúng em.
Chúng em sẽ luôn sống tốt, luôn trân trọng những điều mình có, sống tự tin và mãnh mẽ bởi chúng em biết luôn có cô ở bên !
Cảm ơn “Nét bút tri ân”, cảm ơn ngôi trường này và chúng em cảm ơn cô. Không có nhiều kỉ niệm bởi chính cô sẽ mãi luôn là một kỉ niệm một miền hối ức đẹp mà ở đó cô và chúng em vẫn đang tạo dựng. Rồi sau này khi chúng em khôn lớn, sẽ có nhiều ngã rẽ và nhiều con đường khác nhau nhưng chắc chắn rằng chúng em luôn có chung một nỗi nhớ. Là cô, là trường !
-------------------------------------------------------------------------------------------
Võ Linh Hương 11A1 Very Happy Very Happy Very Happy
[right]ddhsonline.com

dragonkiller

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 02/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Re: Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  dragonkiller Sat Nov 20, 2010 1:40 am

ƠN THẦY




"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn". Lời dạy này đã được lưu truyền trong dân gian từ xa xưa nhưng giá trị giáo dục của nó cho đến hôm nay thì vẫn còn nguyên vẹn. Là một người Việt Nam, chúng ta không thể nào quên truyền thống “tôn sư trọng đạo” mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta thành công trên con đường học vấn. Hầu như trong mỗi chúng ta ai cũng trải qua một thời thơ ấu với bạn bè, thầy cô. Rồi, mỗi người sẽ tìm cho mình một kí ức đẹp về thầy cô trong tâm trí của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, thuở cấp hai của tôi tưởng như mới chỉ đâu đây. Đã hai năm rồi kể từ lúc tôi rời ngôi trường thân yêu để hòa nhập vào một ngôi trường khác, bao nhiểu kỉ niệm đẹp về thầy cô thuở ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Nhưng đặc biệt người mà tôi nhớ nhất vẫn là thầy Việt - giáo viên dạy tôi môn Vật lý .
Khi tôi bước vào những ngày học đầu tiên của năm lớp bày cũng là lúc thầy Việt chuyển công tác đến giảng dạy tại trường tôi. Khi ấy, dường như tất cả sự tò mò của lớp tôi đều hướng về thầy. Thoạt đầu khi trông thấy thầy, tôi và lũ bạn không thể nào nhịn được cười: tóc hai mái, dáng vóc to lớn kết hợp them cái gọng kính quá cỡ. Nhiều đứa bạn trong lớp tôi đặt cho thầy cái biệt danh: “Tinh Tinh”. Bây giờ nghĩ lại cái biệt danh ấy, tôi vừa buồn cười vừa thấy bọn tôi khi ấy thật vô lễ với thầy.
Ấn tượng đầu tiên về thầy không tốt, daafdaf tôi đâm ra không thích thầy. Nhưng ngờ đâu, “oan gia ngõ hẹp” – thầy Việt là giáo viên dạy Lý cho lớp tôi khi tôi lên lớp chin. Khi nghe tin ấy, tôi đã suýt ngất đi vì bất ngờ.
Ngày đầu tiên đến lớp, thầy cho chúng tôi làm bài kiểm tra nhỏ để thử sức. Tôi hoàn thành bài làm khá nhanh. Với học lực giỏi suốt tám năm liền, khi ấy tôi đủ tự tin để chắc chắn rằng bài làm của mình là đúng. Thấy tôi có vẻ đã làm xong bài tập, thầy đến bên chỗ tôi, nhìn xuống tờ giấy làm bài của tôi sau đó nhẹ nhàng hỏi:
- Em làm xong rồi à? Sao không kiểm tra lại mà ngồi nói chuyện thế?
Tôi trả lời một cách cộc lốc rằng:
- Xong rồi ạ, thưa thầy! Thầy có thể thu và chấm bài của em!
Hơi chau mày, thầy nâng ggongj kính dày cộm lên và im lặng cầm bài của tôi lên chấm điểm. Và kết quả là bài làm của tôi chỉ được năm điểm thôi kèm theo là lời nhận xét: “Cần xem lại thái độ học tập.”
Tôi vốn bướng bỉnh từ nhỏ. Vì thế, khi nhận bài kiểm tra thầy phát xuống, tôi đã rất sốc và cho rằng có sự nhầm lẫn nhưng lời giải thích của thầy làm tôi không thể nói gì them được nữa: “Tôi không việc gì phải giải thích việc này cho em cả. Nếu em thắc mắc thì em có thể mượn bài các bạn điểm cao hơn để tham khảo.” Tôi ấm ức lắm và cho rằng tôi bị oan. Thế là từ đấy, tôi có ác cảm với thầy. Hồi ấy, lớp tôi quậy lắm. Các thầy cô mỗi khi đến tiết phải dạy lớp tôi, ai cũng ngán cả. Nhưng lạ thay, tới giờ thầy Việt là mọi thứ cứ y như rằng đã được bố trí từ trước: bàn ghế ngay ngắn, bảng đã được tổ trực lau sạch sẽ,… và đặc biệt là tiết học rất sôi nổi, cả chục cánh tay đưa lên phát biểu mỗi khi thầy đưa ra câu hỏi. Tôi không biết tại vì sự nghiêm khắc của thầy làm các bạn trong lớp tôi e dè, sợ sệt hay chính vì cách giảng dạy đặc biệt cửa thầy đã cuốn hút được các bạn trong lớp. Không khí nghiêm túc và hết sức tập trung là điều hiếm hoi xảy ra trong lớp tôi đã được duy trì suốt tiết Lý, hầu như các bạn trong lớp đều rất thích được thầy giảng dạy, trừ một “con sâu” trong “nồi canh 9A3” là tôi.
Nói thật, ở độ tuổi mình, tôi chưa nhận thức được hết sự vĩ đại của nghề nhà giáo như mọi người thường nói. Tôi lại càng chưa nhận ra sự hy sinh thầm lặng mà thầy cô dành cho chúng tôi to lớn đến mức nào. Nhưng tôi cảm nhận được là thầy Việt rất quan tâm đến học sinh.
Tôi còn nhớ, khi ấy vì tôi chẳng chịu tập trung nghe thầy giảng bài trong tiết học nên giờ ra chơi, tôi phải ở lại lớp để tự nghiên cứu bài học. Hôm ấy là bài “Từ trường”, tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi vấn đề “Trái đất có phải nam châm không?”. Và cũng đúng hôm ấy, vì thầy Việt phải ở lại lớp để hoàn tất số tiết ghi trong sổ đầu bài, lúc thầy định ra khỏi lớp thì thầy bắt gặp tôi đang ngồi thừ ra, mặt mày nhăn nhó. Ngỡ tôi có chuyện, thầy vội vàng chạy tới và hỏi:
- Ơ ! Thùy ! Sao em không ra chơi ? Em bị làm sao à ? Em đau chỗ nào, để thầy gọi bạn tới đưa em lên phòng y tế nghỉ nhé !
Tôi ấp úng:
- Dạ ! …ạ…! Dạ…ạ! E..m không bị sao hết ạ. Chỉ v…ì…
Gặng hỏi một hồi thầy mới biết được lý do tại sao mà tôi cau có như vậy. Thầy bật cười. Nụ cười của thầy lúc đó làm tôi nhẹ nhõm làm sao, tôi cứ tưởng mình sẽ bị “sạc” thê thảm vì cái tội không chú ý học chứ. Thầy tận tình hướng dẫn tồi hiều, những lời giảng của thầy lúc ấy chính là sự “gỡ nút” những ác cảm của tôi dành cho thầy.
Tôi nhớ câu nói của Uyliam Batơ Dit rằng: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người thầy khơi nguồn ngọn lửa tâm hồn”. Thầy Việt của tôi là người như thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lớp tôi lại “ngoan hiền” một cách lạ lung mỗi khi được thầy giảng dạy đến như vậy. Thầy như cây đại thụ còn chúng tôi là những mầm non mới mọc dưới gốc cây cao to kia. Chỉ khi học với thầy rồi, tôi mới biết kiến thức thầy sao mà sâu và rộng đến dường nào. Thầy không thích dạy theo cách máy móc, quan niệm của thầy là dạy cho chúng tôi hiểu chứ không chạy theo chương trình sách giáo khoa.
Kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi rãnh rỗi tôi đều đến phòng Vật lý – ngôi nhà thứ hai của thầy, đề thầy hướng dẫn tôi học và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Nếu như cách đó mấy tháng trong đầu tôi toàn những ý nghĩ không tốt về thầy thì bây giờ những điều ấy đã được lấp kín bằng những ưu điểm của thầy. Được trò chuyện với thầy, tôi học hỏi rất nhiều điều và tôi nhận ra rằng thầy “Tinh Tinh” của tôi rất vui tính là đằng khác, được ẩn giấu sau con người có vẻ nghiêm khắc và trầm tính của thầy. Mỗi khi tôi có chuyện buồn hay cần một lời khuyên, lúc ấy tôi luôn tìm đến thầy. Thầy hết sức sâu sắc, những lời quan tâm của thầy làm tôi như được sưởi ấm và cảm thấy ấm long. Và tôi nhận ra được phía sau hình ảnh người thầy, người lớn ấy còn như một người bạn. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cả niềm tin, sức sống từ những lời động viên chúng tôi.
Bây giờ tôi đã tốt nghiệp THCS và đang học dưới mái trường cấp ba. Mỗi khi nghĩ về thầy, tôi thấy thương thầy ghê gớm, thương những bài giảng của thầy truyền đạt cho chúng tôi, thương cả những mẫu bánh mì thầy ăn vội cho kịp giờ lên lớp, thương cái gọng kiếng dày cộm của thầy, thương …, thương …, … Nếu không nhờ thầy thì chắc điểm thi tốt nghiệp của tôi sẽ không cao như vậy mà ồi cũng không thể nào có được thành quả như ngày hôm nay. Năm ngoái, lớp tôi đã họp lại và tổ chức đi thăm thầy Việt. Thầy vẫn vậy, vẫn cái dáng vóc to cao nhưng điều đặc biệt là thầy đang yêu. Vì thế, trông thầy cũng trẻ hơn nhiều so với lúc còn đang dạy chúng tôi: cặp kính của thầy bây giờ đã được thay bằng cái mới, mái tóc thầy cũng gọn gàng hơn. Nhiều đứa bạn tôi trêu rằng: “Đúng là có người yêu mới, tình mới, nên cái gì cũng mới cả”. Lúc ấy, thầy cười khoái chí làm lũ chúng tôi cũng bật cười theo.
Bây giờ, kiể niệm về thầy vần còn mãi vương vấn trong tâm trí tôi. “Tôn sư trọng đạo” đó là đạo lí mà tất cả mọi người đều phải thực hiện nhưng tôi đã có một thời gian không làm như vậy. Thầy Việt - thầy “Tinh Tinh” thương yêu sẽ mãi mãi ở trong suy nghĩ và trí nhớ của tôi. Cuộc sống vẫn cú trôi không ngừng và tháng mười một đang về, tháng dành cho những kỉ niệm, những tình thương, sự tri ân của học sinh đối với thầy cô và cũng là tháng dành trọn vẹn cho thầy cô – những con người đang giáo dục cho thế hệ trẻ của đất nước. Chính vì vậy, hãy cùng nhau bày tỏ tấm lòng của mình, sự ghi nhớ công ơn của thầy cô đó cũng chính là món quà mà thầy cô muốn nhận nhất từ những học sinh thương yêu của mình:

“Dù mai tung cánh muôn phương
Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường khó quên”.

-------------------------------------------------------------------------------------
Trương Diễm Thùy - 11A1
[right]ddhsonline.com

dragonkiller

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 02/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Re: Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  dragonkiller Sat Nov 20, 2010 1:41 am

Má ơi !!




Quy Nhơn,ngày…tháng … năm…
Má thân yêu cuả con!
Đã sắp tới 20-11 rồi má nhỉ? Con muốn gửi đến má lời chúc tốt đẹp nhất.
Má ơi!
Vào ngày này những học sinh nhỏ của má sẽ đến tặng hoa, tặng quà cho má để thể hiện niềm yêu thương, kính trọng với cô giáo luôn dìu dắt, dạy dỗ một cách tận tình.Má yêu quý của con!Con yêu má - người thầy đầu tiên dạy con từ thưở nhỏ đến tận bay giờ và mãi sau này.Đối với con má vừa là người mẹ vừa là người thầy mà con luôn yêu quý và kính trọng.Những lúc như vậy con muốn ở bên má cùng chung vui và sẻ chia những niềm vui và hạnh phúc.Con chưa thật là một người con hiếu thảo, má nhỉ? Nhớ có lần con đã làm cho má buồn, buồn thật nhiều…Má vẫn còn nhớ khi con lên 11 tuổi cả gia đình mình chuyển từ Bình Tường về thị trấn, con buồn khi phải chia xa bạn bè, thầy cô nhưng vẫn cố gắng hòa nhập với môi trường mới. Ngày đầu tiên đến ngôi trường đầy lạ lẫm, con chỉ hy vọng có được những người bạn mới vậy mà chào đón con bằng những ánh mắt coi thường và đầy giễu cợt. Không chỉ có thế những chuỗi ngày sau đó con thật khổ sở với những trò đùa từ mấy đứa bạn học.Con không dám nói với bất kì ai chỉ âm thầm chịu đựng và con đã đánh nhau với bọn nó chỉ vì dám nói bài kiểm tra của con được điểm cao là do má là giáo viên nên cho con biết trước đề dù má không dạy cùng trường.Con đã đánh bọn nó tơi tả và bắt phải xin lỗi con.Khi ba mẹ của họ tới nhà, má bất ngờ khi nghe kể.Má bắt con phải xin lỗi nhưng con không chịu ,cứ nghĩ má không thương con.Con lúc đó ghét má lắm. Chờ mọi người về hết,má gọi con vào và khuyên bảo nhưng con nhất quyết không nghe.Tại sao?Tại sao con phải cúi đầu trước những người đã trêu chọc con.Má chỉ buồn nói với con rằng là: “Bạn sai nhưng dù sao con cũng không nên đánh bạn nên con cũng sai.Con nên chứng minh đó là kiến thức của con.Để có bạn tốt con phải đối xử tốt với bạn trước đã không phải chờ mọi người đối xử tốt với mình được.Má hi vọng con suy nghĩ kĩ đi nhé!”.Con đem theo lời khuyên đó nhưng con vẫn không muốn xin lỗi.Con giận má vì mọi việc còn cư xử vô lễ với má nữa.Con hư quá phải không ạ?Vài tuần sau đó,con bắt gặp một số người đang định trấn lột và đánh một cô bạn từng bắt nạt con.Con định bỏ mặc nhưng lời má nói lại hiện lên tâm trí con nên con la lên cho mọi người chạy đến làm bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy.Lúc được giải thoát ,bạn đã quay sang cảm ơn và xin lỗi con về những chuyện trước đây.Con đã có những người bạn nhờ câu nói của má và nó luôn theo con như một báu vật.Con muốn gửi má ngàn lần lời xin lỗi.Rồi những lúc con tung tăng với bạn bè đi thăm thầy cô giáo nhưng con lại vô tâm quên rằng ở nhà cũng có người thầy yêu quý nhất của cả cuộc đời con.Con đã quên đi má cũng là một cô giáo mà chỉ nghĩ đơn giản rằng má chỉ là một người mẹ thôi.Chắc lúc đó má buồn lắm nhỉ? Cho đến khi con đọc bài viết về một bức thư người cha- một người thầy giáo gửi cho cô con gái của mình.Con đã suy nghĩ rất nhiều (má đừng cười con nhé!).Con chợt nhận ra mình hờ hững và vô tâm quá.Con ân hận lắm má à!Lúc ấy con chỉ biết nói thầm câu xin lỗi dù biết rằng đã muộn.Con quyết tâm sửa đổi những lỗi lầm của mình để má không phải buồn phiền vì con nữa.Món quà đầu tiên con tặng cho má là một bông hồng nhung và một cài áo thật đẹp (con tự thấy nó hợp với má).Con đã tưởng tượng má sẽ đón nhận món quà của mình như thế nào,nghĩ thế trong tâm trí con lại hiện lên khuôn mặt hạnh phúc của má mà lòng dâng lên niềm vui khó tả.Đến lúc tặng quà con cảm thấy ngượng lắm giống như làm việc gì kì lạ.Thật buồn cười quá đi mất!Má đã nhìn con với ánh mắt dịu hiền,ấm áp và khẽ cười dù thế má vẫn nói rằng lần sau đừng làm như vậy nữa bởi con còn nhỏ làm gì có tiền mà mua nhưng má cũng cảm ơn con nhiều.Từ lúc đó con đã tự hứa với bản thân là sau này con sẽ học hành chăm chỉ để có thể tự mình kiếm tiền để mua cho má những món quà còn đẹp hơn bây giờ để tỏ lòng biết ơn và kính trọng công ơn dưỡng dục, sinh thành của má dành cho con. Má ơi!con nghĩ vậy có đúng không vậy?Con chắc má cũng đồng ý với con yêu của má thôi phải không ạ?Má vừa là người mẹ cũng vừa là người thầy tuyệt vời nhất của con. Con yêu má nhiều nhiều lắm!Con người thật kì lạ phải không má.Con yêu má lắm nhưng không thể lúc nào cũng chạy đến bên ôm má và nói rằng con yêu má nhiều lắm dù thế má vẫn biết chứ ạ!Giờ con đang học ở xa nhà và không còn thường xuyên được ở bên má để mà nhõng nhẻo nữa rồi.Nhiều lúc con buồn vì nhớ nhà và đặc biệt nhớ là nhớ má, con luôn tự hứa với bản thân là phải học hành chăm chỉ vì con biết má luôn dõi theo, lo lắng cho con từng ngày dù má không ở gần bên con như thưở nào.Con yêu má nhiều nhiều lắm, má ơi!

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
(Chế Lan Viên)
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con muốn gửi đến má lơi yêu thương chân thành và ngàn lời chúc tốt đẹp nhất.
Con yêu của má
Nguyễn Thị Quỳnh Giao
Nguyễn Thị Quỳnh Giao - 11A1 Very Happy Very Happy Very Happy
[right]ddhsonline.com

dragonkiller

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 02/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Re: Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  archilles Sat Nov 20, 2010 7:35 am

Chú sinh nay tich cực ha. Very Happy Very Happy Very Happy
archilles
archilles

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 28/09/2010
Age : 30
Đến từ : A1k11 lê quý đôn

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Re: Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  archilles Mon Nov 22, 2010 6:21 pm

Hồi sáng nghe bác Venni đọc xú động quá. Nói như đi guốc trong bụng cô Khánh í. hihi Very Happy Tụ hào quá.
archilles
archilles

Tổng số bài gửi : 37
Join date : 28/09/2010
Age : 30
Đến từ : A1k11 lê quý đôn

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Re: Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  venni Tue Nov 23, 2010 1:02 pm

hehe, cảm ơn bác Thịnh nhá...mà công nhận hôm qua lên đó, quay qua thấy cô Khánh tự nhiên tâm trạng dễ sợ.hihi. cũng may là suôn sẻ hết Very Happy
mà do đứng xa quá nên tui hok nhìn rõ cảm xúc của cô, nghe thằng Tiến kêu cô khóc...hic, mà tui hok tin làm ji xúc động tới mức đó chứ...
dù sao cũng cảm ơn mấy mem a1 đã ủng hộ tui hết mình, cảm ơn cả cô Khánh nữa, nhờ cô tui mới có cảm xuc như vậy đó chớ. hehe

venni

Tổng số bài gửi : 14
Join date : 16/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình. Empty Re: Tổng hợp các bài thi tham dự cuộc thi "Nét bút tri ân" lớp mình.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết